ÂM VANG NGÀY ẤY






Lời giới thiệu thơ Trần Thị Thềm

Từ xưa, thơ ca đã được xem như là đời sống tâm hồn của mỗi con người. Và đặc biệt, với người thi sĩ thì thơ ca thực sự là đời sống tâm hồn của họ. Trong đời thường, cũng như trong công việc, tình yêu, giao tiếp... thơ đều có thể cất lên. Nơi đó họ có thể giãi bày hoặc ẩn giấu mọi buồn vui, suy nghĩ, tư tưởng mà ở đó không ai có thể chen vào, vì thơ ca là nghệ thuật. Dưới lớp ngôn từ nghệ thuật ấy những lời tự sự trữ tình sẽ tôn vinh ý tưởng mà nhà thơ hướng đến.
Chúng tôi đã gặp một nữ thi sĩ của những vần thơ tự sự, trữ tình như thế. Đó là tác giả Trần Thị Thềm với những câu thơ mang giá trị nghệ thuật đích thực vì nó có chiều sâu của tư tưởng:
Đêm thu thao thức mơ màng
Tiếng con chim nhỏ bay ngang giữa trời
Xa quê nhớ lắm chim ơi
Tiếng thưa, đêm vắng đầy vơi lẽ nào
Nhà thơ Nguyễn Khuyến ở thế kỷ trước cũng đã từng động lòng bởi "Một tiếng trên không ngỗng nước nào". Theo Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới thì Trong văn học, khi người Trung Hoa nói tới những con ngỗng trời than khóc tức là muốn ám chỉ những người li hương đi lánh nạn. Vậy nên hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng. Ở đây tác giả Trần Thị Thềm cũng nhắc đến tiếng chim trong đêm như nói đến nỗi cô đơn và sự lạc lõng của kẻ tha phương. Bây giờ là mùa thu, những cánh chim cũng đang chuẩn bị về phương nam di trú. Câu thơ đầy hoài cảm của bà ít nhiều gợi lên trong lòng ta nỗi buồn xa xứ. Trần Thị thềm đã thực sự vượt qua những bài thơ phong trào để chạm đến tính biểu tượng của nghệ thuật trong những vần thơ như thế
Đàn chim rối rít bay về
Xa nghe như tiếng mãi mê bước dồn
Chân trời phủ bóng hoàng hôn
Chuông chùa vang vọng xóm thôn lên đèn.
Không khí trung đại phảng phất trong những vần thơ của người nữ sĩ này.
Bà đã thực sự dẫn ta vào những mê lộ của thơ ca, để ta phải đắm chìm trong không gian mà thơ bà tạo nên. Đó là một thành công của người viết.
Trong thơ Trần Thị Thềm ta cũng gặp những câu thơ tràn đầy niềm nuối tiếc của những lứa đôi trong chinh chiến:
Xuân đến xuân đi mấy xuân qua
Lá thư lần cuối đã hoen nhòa
Có hiểu cho ai thầm vẫn đợi
Bao lời hẹn ước của đôi ta
Như là tiếng thở dài lặng lẽ, như là giọt lệ chưa bao giờ được lau khô trong lòng những chàng trai, cô gái cùng thế hệ của bà. Đó là nỗi đau của chiến tranh, là những mất mát không thể đắp bù. Trần Thị Thềm đã nói lên được nỗi đau thầm kín của bao người, cũng như là một cách để chúng ta đọc và sẻ chia.
Thơ Trần Thị Thềm có chiều sâu của ngôn từ. Gợi cho người đọc nhiều chiều suy tưởng:
Cả chuỗi thời gian lòng còn vẫn đợi
Đợi… đợi gì ta mới hiểu được lòng ta
Vâng có lẽ sau những thăng trầm được mất của đời mình thì con người ta mới nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Và sự trọn vẹn, viên mãn của cuộc đời không phải ai cũng có được. Cái kết mở của những câu thơ này xin được dành cho tất cả chúng ta, vì nhà thơ và độc giả là những người đồng sáng tạo. Và nhà thơ sẽ thành công khi chỉ một câu thơ mà mở ra nhiều chiều liên tưởng. Chúng tôi còn nhớ người nữ sĩ dịu dàng của đời thường, mãnh liệt trong thơ ca, cũng có lúc bà lắng lại với những câu thơ khiêm nhường nhưng sao đẹp thế:
Câu thơ thực chất quê mùa
Cây xoan đầu ngõ, khế chua cuối vườn
Qua tập thơ mong rằng người đọc sẽ cảm nhận được chút hương vị, dư âm mà tác giả Trần Thị Thềm đã gửi gắm. Tập thơ cũng như là dấu mốc ghi nhận chằng đường lao động thi ca của bà.

BTV Kim Nhung





Đông về heo may giá lạnh
Lá rời cành nhụy khép cánh đung đưa
Cúc hồng đứng lặng thững thờ
Đào mai ấp ủ đợi chờ xuân sang
Sân trường còn rụng lá bàng
Áo bông màu sắc rộn ràng trẻ thơ
Mưa bay gieo hạt sương mờ
Bến sông đò đậu đang chờ khách qua



Lũy tre xào xạc bên nhà
Heo may lạnh giá vườn cà tươi xanh
Bãi ngô vòng lượn quanh quanh
Công em trồng cấy màu xanh ruộng đồng
Mong trời đừng nổi gió đông
Cho em trồng cấy lội đồng ấm tay
Gió đừng thổi mạnh tung bay
Để vành nón trắng em nay vẫn tròn.





Sông ơi xuôi chảy về đâu
Cho ta nối những nhịp cầu quê hương
Đục trong chứa chất vấn vương
Ngọt bùi sâu nặng yêu thương tháng ngày
Chắt chiu lúc cạn lúc đầy
Cứ dào dạt, vẫn dạn dày thiết tha
Đôi bờ xanh mát hiền hòa
Mái chèo mẹ lái bài ca cuộc đời
Muốn theo sông đến cuối trời
Châu giang tình mẹ tìm người xa phương



Anh đi muôn dặm nẻo đường
Tình quê ấp ủ nhớ thương vơi đầy
Nắng mưa dáng mẹ hao gầy
Mẹ chờ mẹ đợi từng ngày ngóng trông
Nhớ ngày giá rét đêm đông
Giặc vây bộ đội nằm vùng mẹ lo
Ra sông chèo nhẹ con đò
Đưa đoàn du kích sang bờ bên kia
Bồng bềnh sóng nước canh khuya
Tình anh cùng mẹ sẻ chia ngọt bùi
Mẹ luôn cất giấu ngậm ngùi
Sông giờ vẫn chảy biết Người nơi đâu.







Dòng đời vẫn trôi lặng lẽ
Khi nổi chìm, khôn dại với khen chê
Dù khó khăn con tim vẫn hướng về
Những kỷ niệm mẹ ru thời thơ trẻ
Cho ta lớn trong vòng tay của mẹ
Giọt nước ao trùm phủ những bóng tre
Tiếng võng đưa kẽo kẹt lúc trưa hè
Có nắng gió mưa rơi chiều giông tố
Cuộc sống chẳng khác chi chim xây tổ



Vui buồn, hờn giận, bão tố xa phương
Khi đi tìm cuộc sống đời thường
Luôn ôm ấp tình quê hương dào dạt
Nghe văng vẳng những lời ru mẹ hát
Câu ca dao lục bát có ngàn đời
À ơi! (Mai sau con lớn nên người
Con luôn ghi nhớ những lời mẹ răn) à ơi!





Người ơi say rượu say tình
Riêng ta lại chỉ say mình nàng thơ
Bút bi nằm sẵn đợi chờ
Mối tình chung thủy từng giờ sắt son
Yêu nàng luôn giữ mãi còn
Lưu vào kỷ niệm cháu con mai này.






Gặp em ở giữa cánh đồng
Gió đưa thoang thoảng hương đòng lúa non
Em như hương lúa thời son
Người đi ngoảnh lại vẫn còn ngẩn ngơ.






Chia tay ngày ấy đã xa
Người đi để lại lòng ta ngỡ ngàng
Thế rồi nhận được thư sang
Lời thơ thỏ thẻ mơ màng ước ao
Chữ yêu thầm kín mới trao
Giờ ai giữ lại khắc vào con tim.







Hôm nay mười chín tháng năm
Là ngày sinh nhật hàng năm Bác Hồ
Nhớ Người, con chép vần thơ
Bác cho cuộc sống ấm no bây giờ
Nước nhà độc lập, tự do
Là nhờ có Bác chăm lo dẫn đường
Suốt đời Bác rộng lòng thương
Muốn đàn con trẻ có trường mới xây



Bên người chiến sỹ hăng say
Yêu người lao động dạn dày nắng mưa
Thương người cao tuổi sớm trưa
Bao tình thương ấy Bác xưa vẫn còn
Một đời vì nước, vì non
Tiếng vang, vọng mãi cháu con muôn đời
Bác còn sống mãi, Bác ơi
Chúng con ơn Bác đời đời không quên.

Sài Đồng ngày 19 tháng 5 năm 2014






Ngày ấy còn có nữa đâu
Đạn bom gào thét nổ trên đầu
Pháo sáng rợn trời quân giặc quét
Mũ vải, rau rừng vẫn có nhau.

Nhiệm vụ trên giao phải nối cầu
Mở đường, san lấp hố bom sâu
Thương em, anh vẫn thường an ủi
Một còn, một mất có sao đâu.

Anh được chuyển sang bộ đội rồi
Từ nay hai đứa phải chia phôi
Đơn vị đêm nay vào tiền tuyến
Thương lắm, ôi buồn phải xa xôi.




Tiễn anh dòng lệ cứ ướt nhoà
Bùi ngùi giây phút của hai ta
Tay nắm chặt tay anh khẽ nói:
“Hãy đợi anh về... báo mẹ cha".

Xuân đến, xuân đi mấy xuân qua
Lá thư lần cuối đã hoen nhoà
Có hiểu cho ai thầm vẫn đợi
Bao lời hẹn ước của đôi ta.

Giờ anh nằm lại ở đâu xa
Em gái xung phong vẫn đây mà
Ngày ấy cùng anh nơi tuyến lửa
Nay đã da mồi, tóc điểm hoa.

Tháng 10 năm 2004




Con đi nhớ cái ổ rơm
Nhớ đĩa rau muống, bát cơm đầu mùa
Nhớ cả những bát canh cua
Chè xanh hãm tích sớm trưa vài lần
Ruộng sâu thiếu vắng bàn chân
Con đi, mẹ đứng tần ngần bờ ao
Ngày mai con sẽ bước vào
Chiến trường gian khổ mẹ nào gần con



Nhớ thương lòng mẹ mỏi mòn
Cố đu cối gạo, trăng non chưa nằm
Cháo rau dành dụm quanh năm
Cuộc đời cặm cụi như tằm nhả tơ
Thực hư, hư thực bất ngờ
Được về thăm mẹ một giờ lại đi
Con đi không hẹn ngày về
Anh em đồng đội quyết thề cùng nhau
Ra đi nối những nhịp cầu
Bom rơi, đạn nổ trên đầu quản chi
Mở đường bao chuyến xe đi
Tình yêu đất nước khắc ghi trong lòng
Bao giờ thống nhất non sông
Con về với mẹ trong vòng tình thương.

Tháng 10 năm 1974







Trời thu gió mát trăng trong
Nắng thu vàng đẹp, chạnh lòng nhớ ai
Bình minh phút chốc mau phai
Nắng hồng êm dịu kéo dài chiều sang
Đêm thu thao thức mơ màng
Tiếng con chim nhỏ bay ngang giữa trời
Xa quê nhớ lắm chim ơi
Tiếng thưa, đêm vắng đầy vơi lẽ nào



Thật rồi cứ nghĩ chiêm bao
Đường hai ngàn dặm đã vào đến đây
Thoi đưa thấm thoắt qua ngày
Nhớ nhung con cháu đủ đầy nỗi thương
Nhờ con chim nhỏ tỏ tường
Lòng riêng ủ đạm, vấn vương tơ lòng
Nhà cao, phòng rộng vắng không
Thiếu tình mẫu tử, cậy trông tháng ngày
Trẻ còn non dại thơ ngây
Xa rồi mới biết vơi đầy nhớ thương.

Đồng Nai tháng 10 năm 2003








Cuộc sống qua đi một thời chật vật
Nhưng còn lại một điều duy nhất
Trái tim mình còn đập ngày đêm
Nhớ một thời kỷ niệm thân quen
Bao ký ức với nỗi niềm lắng lại
Cuộc sống nổi chìm, dập vùi dầu dãi
Khó khăn hoài, nghèo khổ lại thêm sâu



Bao nỗi đau, buồn tủi vẫn không sầu
Má đã hóp, tóc trên đầu đã bạc
Cảnh trầm luân nhuốm thêm màu tuổi tác
Hết hoàng hôn rồi nắng nhạt đã hư vô
Con tim vẫn đập thế, tự bao giờ
Đầy gian truân đôi lúc còn nghĩ tới
Cả chuỗi thời gian lòng còn vẫn đợi
Đợi đợi gì ta mới hiểu được lòng ta.

Tháng 8 năm 1998






Gió từ đồng lúa thổi vào
Đung đưa trái quả, lao xao lá cành
Mây chiều như hoạ bức tranh
Luỹ tre xanh ngắt trong lành đồng quê
Đàn chim ríu rít bay về
Xa nghe như tiếng mải mê bước dồn
Chân trời phủ bóng hoàng hôn
Chuông chùa vang vọng, xóm thôn lên đèn.

Tháng 9 năm 2006








Thời gian là gió thổi
Cuốn trôi những giấc mơ
Tình yêu không bến bờ
Trang thơ dần hé mở
Hạnh phúc đầu chớm nở
Nụ hôn đầu trao anh
Hương gió mát trong lành
Thổi vào lòng hai đứa.

Tháng 7 năm 2007







Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"
Người xưa viết lại không sai
Có Tâm, có Đức lại Tài mới hơn
Mẹ sinh ra có các con
Mong sao con được lớn khôn bằng người
Các con nay đã lớn rồi
Hãy luôn ghi nhớ những lời người xưa



Dù cho trăm nắng, ngàn mưa
Gian nan nhưng vẫn say sưa việc làm
Chấp hành đường lối Đảng, đoàn
Lưu danh đất nước Việt Nam anh hùng
Bao điều cha mẹ chờ mong
Không làm điều xấu-Ghi lòng nghe con
Phố phường cho đến xóm thôn
Giữ gìn trật tự không quên hỏi chào
Sống sao cho thật thanh tao
Chữ Tâm, chữ Đức ghi vào lòng con
Gia đình xã hội làm tròn
Đấy là có hiếu đền ơn sinh thành.

Tháng 2 năm 2003


Tâm sự một đôi điều

Anh ở quê nhà dưỡng mẹ sinh
Em lên Hà Nội vẹn chữ tình
Tình hiếu đôi đường đều giữ trọn
Cuộc đời như vậy mới là vinh.

Nắng mưa, khuya sớm anh gắng liệu
Những lúc phong trần lòng chớ xiêu
Ra đi trong nỗi niềm vương vấn
Tâm sự cùng nhau một đôi điều.

Mỹ Lộc tháng 7 năm 2006





Chợt nhớ đêm nay tháng tám rồi
Dưới hiên lộp độp tiếng mưa rơi
Còi xe rộn rã, người qua lại
Dâng trào nỗi nhớ trái tim tôi.

Hai tháng đến đây quê Hiệp Phước
Đêm ra ngồi ngắm ánh sao trời
Hà Nội giờ này các cháu ngủ
Hay còn thơ thẩn nghịch đùa chơi?




Vào đến Đồng Nai thấy xa xôi
Ảo mộng đêm chìm lúc mấy vơi
Có đâu những lúc bà ôm cháu
Ríu rít bên nhau thoả thích cười.

Trung thu bà vắng ai sắm cỗ
Bánh, bưởi, hồng, na, mặt nạ cười?
Ai ra Hà Nội cho tôi gửi
Cả trái tim yêu với nghĩa đời.

Tháng 9 năm 2006










Ai qua quốc lộ đường năm
Xin mời quá bộ ghé thăm Sài Đồng
Rè rè tiếng máy can bông
Chị em phụ nữ Sài Đồng đang may
Bốn phương sum họp về đây
Nghỉ hưu, mất sức vẫn may áo quần
Noi gương giai cấp công nhân
Hăng say chẳng quản nhọc nhằn sớm trưa



Ham lao động, lại yêu thơ
Dựng xây văn hoá, hát hò, thể thao
Chi hội phát động phong trào
Sạch đường, đẹp ngõ chị nào cũng theo
Lại thêm xoá đói, giảm nghèo
Chị em cũng bớt gieo neo, nhọc nhằn
Vay vốn thực sự làm ăn
Chị em có vốn nuôi chăn lợn gà
Có người vay quỹ quốc gia
Nâng nền kinh tế nhà nhà đều vui
Đói nghèo đã được đẩy lui
Đổi thay cuộc sống người người ấm no.

Sài Đồng năm 2006






Bà đố ông hoa gì đẹp nhất
Ông vỗ vai bà-Đẹp nhất hoa đây
Hơn sáu mươi năm, mưa nắng dạn dày
Hoa vẫn nở, không mảy may úa rủ
Ông ra trận, hoa cơm ăn không đủ
Tần tảo nuôi con, rau củ qua ngày
Hoa vẫn tươi khi gánh nặng hai vai
Hoa vẫn thắm đợi chờ ngày thống nhất



Ôi phụ nữ! Bông hoa đẹp nhất
Tám chữ Bác trao, vọng mãi hôm nay
Tuổi sáu lăm nhưng vẫn hăng say
Bên người chiến sỹ tháng ngày lo trọn
Lo cho con lại thêm cháu mọn
Việc gia đình, xã hội không quên
Hôm nay đất nước bình yên
Hội thi nữ giỏi có tên của bà.

Tháng 3 năm 2006




Nhớ ngày cháu bé cỏn con
Đưa cháu đến lớp, cháu còn ngây thơ
Ngập ngừng đứng cửa thập thò
Vì thương cháu nhỏ vẫn chưa biết gì
Mỗi lần tôi bế cháu đi
Bùi ngùi không biết nói gì với cô
Nhưng nhờ trường lớp quy mô
Cháu ăn, cháu ngủ được cô dỗ dành
Các cô dạy dỗ tận tình
Cháu chào, cháu hát, học hành lớn khôn
Gia đình tôi rất biết ơn
Các cô mẫu giáo mầm non, trồng người
Cháu sắp vào lớp một rồi
Cháu xin tạm biệt những người mẹ thương.

Tháng 5 năm 2007






(Kính tặng cô giáo lớp 1B nhân ngày 8/3)

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Con xin tặng mẹ đoá hoa cuộc đời
Mẹ là nhà giáo mẹ ơi
Công lao dạy dỗ nên người là con
Chúng con sáu tuổi đang tròn
Mới qua mẫu giáo vẫn còn ngây thơ
Ngọng nghịu con đọc i tờ
Con ngồi tập viết một giờ mỏi tay



Mẹ uốn con ngồi thẳng ngay
Đến bên cặn kẽ, cầm tay dặn dò
Mẹ con đang lái con đò
Đưa đàn con đến bến bờ tương lai
Gia đình mẹ nặng hai vai
Công tác xã hội cả hai vẹn toàn
Mẹ-Người phụ nữ đảm đang
Xứng danh với Tám chữ vàng Bác trao.

Ngày 8 tháng 3 năm 2007







Già thì bế cháu cho con
Thực không dám nghĩ cau non trái mùa
Thi đàn là hội yêu thơ
Bút tre được dệt ước mơ thêu thùa
Câu thơ thực chất quê mùa
Cây xoan đầu ngõ, khế chua cuối vườn
Thơ tôi như thể vườn ươm
Kính mong quý hội thăm vườn sửa cho
Được cùng với hội yêu thơ
Giao lưu, học hỏi tuổi giờ nghỉ hưu
Vần thơ ao ước bao điều
Ghi trong ký ức, sớm chiều buồn vui
Mấy lời nguyện ước vậy thôi
Kính chúc quý hội người người bình an.

Tháng 2 năm 2008



Ai qua Mỹ Tiến quê tôi
Mà thăm phong cảnh đất trời đổi thay
Đón xuân Mậu Tý năm nay
Lòng dân, ý Đảng dựng xây quê nhà
Không còn lãng phí xa hoa
Tệ nạn xã hội tránh xa chẳng màng
Đường làng, ngõ xóm phong quang
Xây lăng, sửa miếu dân làng đồng tâm
Chúc thọ các cụ đầu năm
Hội người cao tuổi luôn chăm duy trì



Tuy rằng trời rét tái tê
Nhưng mà các cụ vẫn về tham gia
Tế Thần ở tại đình ta
Văn hoá xã hội theo đà tiến lên
Giữ gìn phong tục cổ truyền
Dựng xây đất nước bình yên, mạnh giàu
Ai đi bất cứ nơi đâu
Về thăm Mỹ Tiến nhớ câu nghĩa tình
Cây đa, giếng nước, sân đình
Là nơi nuôi dưỡng cho mình lớn khôn.

Mỹ Tiến tháng 2 năm 2008






Nước xanh soi bóng Tháp Rùa
Cây cao bóng mát quanh hồ công viên
Ngọc Sơn, Thê Húc nối liền
Cổng vào qua Tháp Bút nghiên lên cầu
Ngọc Sơn đền có từ lâu
Giữa hồ thuỷ lục hoà màu cây xanh
Rùa vàng đòi kiếm lưu danh
Giúp vua đánh thắng tan tành ngoại xâm
Bao lần giặc đến nước Nam
Làm sao chiếm đất Rùa vàng Thủ đô
Công Người gìn giữ cơ đồ
Thăng Long quét sạch quân thù, xiềng gông
Non sông một khối cộng đồng
Việt Nam Tổ quốc thành công rạng ngời.

Tháng 10 năm 2008




(Dạy cháu Hoàng Lan viết về mẹ)

Mẹ ơi có rét lắm không
Quê nhà con vẫn áo bông mặc hoài
Tuy rằng trời đã tháng hai
Mà sao rét vẫn kéo dài mẹ ơi
Mong Nhật đừng có tuyết rơi
Để cho đỡ rét, ấm nơi mẹ nằm
Con mong chóng hết ba năm
Mẹ về ấp ủ tấm chăn đắp cùng



Bao điều ao ước chờ mong
Con luôn ghi nhớ trong lòng mà thôi
Ba năm con lớn khôn rồi
Con gắng học giỏi nên người trò ngoan
Đáp đền công mẹ gian nan
Xa xôi thương nhớ vô vàn mẹ ơi
Bốn mùa xuân, hạ nhanh trôi
Hẹn ngày hết hạn mẹ vui trở về.

Năm 2008






Mấy hôm trời đổ cơn mưa
Hà Nội úng ngập, sớm trưa nước dồn
Sân trường đông nghịt xe con
Còn tôi đón cháu phải luôn hai lần
Cháu tôi ướt hết áo quần
Đường năm nước ngập bắp chân là thường
Xe máy dắt bộ chật đường
Phụ huynh không kịp đến trường đón con



Tháng Mười sấm chớp nổ giòn
Mấy ngày mưa đổ, vẫn còn cứ mưa
Đứng trong nhà ngắm nhìn ra
Khắp nơi ngập nước xót xa lòng người
Nắng mưa là việc của trời
Dân tình chẳng dám một lời kêu ca
Môi trường đảo lộn thật là
Một điều vô lý diễn ra ai ngờ
Bao năm mới có bây giờ
Vội vàng chép mấy vần thơ ghi lòng.

Sài Đồng Tháng 10 năm 2008







Mẹ tôi đã chín mươi rồi
Gian nan vất vả một đời vì con
Từ hồi còn ấu thơ non
Nâng niu bế ẵm để con thành người
Đến khi lên chín, lên mười
Đêm hè oi bức mẹ ngồi quạt cho
Suốt ngày mẹ phải âu lo
Đông con, rau cháo nhịn cho qua ngày
Bàn tay chai sạn đã dày
Nuôi con chẳng quản, mong ngày lớn khôn



Đến khi qua tuổi trăng tròn
Con đi tình nguyện mẹ còn nhớ thương
Thư con gửi ở chiến trường
Lo con bom đạn mẹ thương khóc hoài
Mùa màng - mất bởi thiên tai
Thóc chia công điểm khấu vài bốn cân
Nhưng cha vẫn cố tảo tần
Dong riềng, bột sắn nuôi đàn con đông
Chị đi thuỷ lợi dân công
Mang về công điểm, thóc không hạt nào
Mất mùa cha mẹ lao đao
Suốt đời tằn tiện dành vào cho con
Chín mươi tuổi thấy chưa tròn
Vẫn xoà hết bóng cháu con cậy nhờ
Uớc mong mẹ khoẻ như xưa
Ngắm đàn con nhỏ sớm trưa đi về.

Xuân năm 2008






Con vào thăm Bác một chiều xuân
Hoa xoài đang độ nở trắng ngần
Rặng sữa quanh vườn đua nảy lộc
Giàn bầu khoe nhị đón chào xuân.

Sóng xô đàn cá nhảy lượn vòng
Khóm liễu bên bờ ngả bóng trông
Gió đưa cành lá reo xào xạc
Độc lập, Tự do Bác vẫn mong.




Bác ra đi từ bến Nhà Rồng
Tuổi trẻ anh hùng đất miền Trung
Ra đi cứu nước vì nghĩa lớn
Tim đượm máu hồng với non sông.

Bác ơi! Thăm Bác lòng con ước
Hà Nội hôm nay Bác vẫn còn
Ngàn năm văn hiến mà có Bác
Rợp sáng cờ sao cả nước non.

Tháng 2 năm 2010






Sông Hồng một dải mênh mông
Phù sa tươi mát đưa dòng cuốn trôi
Trôi đi xa tít biển khơi
Để Hồ Tây mãi ngàn đời lưu danh
Công ai đắp luỹ xây thành
Giữ gìn bờ cõi sử xanh lẫy lừng
Việt Nam con cháu Lạc Hồng
Thủ đô tươi đẹp non sông rạng ngời
Nhà cao, cao vút tận trời
Bảy mươi tầng đứng đây rồi bạn ơi



Nối vòng tay với nước ngoài
Các nhà doanh nghiệp đẩy lùi khó khăn
Chung cư san sát mọc lên
Cầu đường đổi mới hai miền Bắc Nam
Ngàn năm thay chuyển huy hoàng
Cũng nhờ có Bác dẫn đường cho ta
Lòng dân, ý Đảng thật là
Ngàn năm văn hiến cờ hoa tưng bừng
Chúc mừng ngày hội non sông
Ba miền sum họp vui chung một nhà
Giữ gìn Độc lập - Tự do
Ngàn năm xây dựng cơ đồ ngày mai
Hội này có một không hai
Thăng Long vẫy gọi khắp nơi vươn mình.

Hà Nội tháng 10 năm 2010







Mẹ ơi! Tám mấy tuổi rồi
Hàm răng đã rụng, tóc thời bạc phơ
Mắt đen nay đã đục mờ
Hàng ngày tựa cửa ngóng chờ đợi con
Trải bao trăng khuyết lại tròn
Mẹ mong chưa thấy chúng con trở về
Một mình ở chốn nhà quê
Sớm chiều bầu bạn tràn trề tình thương
Chúng con đánh giặc chiến trường
Tuy rằng ngã xuống vẫn thương mẹ già



Dù con nằm lại nơi xa
Hương hồn con vẫn về nhà mẹ ơi
Con nghe tiếng mẹ à ơi
Ru con như lúc cái thời tuổi thơ
Bốn lăm* cho đến bây giờ (1945)
Việt Nam độc lập, tự do lẫy lừng
Đôi dòng lệ chảy rưng rưng
Thương chồng con, bấm trên từng đốt tay
Từ ngày độc lập đến nay
Quê hương yêu dấu đổi thay quá nhiều
Tuy rằng vắng bóng con yêu
Xung quanh bên mẹ rất nhiều niềm vui
Mẹ là nghĩa cả mẹ ơi
Thương con, dạy cháu nên người trò ngoan
Gia đình hai chữ vẻ vang
Xứng danh với tám chữ vàng Bác trao.

Năm 2011







Đường về quê mẹ chẳng quản xa
Xe đón, xe đưa mấy tỉnh mà
Sáng đi, trưa tới đường quen lối
Có hiểu ngày xưa xe với ta.

Cái nghĩa quê hương thật đượm đà
Thảm lúa xanh rờn rộng bao la
Khóm chuối cuối vườn đưa xào xạc
Rặng nhãn bên nhà đã trổ hoa.

Cục cục ngoài vườn chú trống hoa
Con cá quẫy bơi dưới ao nhà
Canh cua, cà ghém ăn quên mặn
Đậm nét nghĩa tình đất quê cha.



Quê hương đổi mới đường liên xã
Xe, máy ầm ì rộn tiếng ga
Không còn cái cảnh trâu đi trước
Mùa đến âm vang tiếng máy hoà.

Người đi hay ở đừng quên lãng
Thuở ngóng mẹ về khóc ầu oa
Quê hương từng đã nuôi khôn lớn
Kẽo kẹt trưa hè võng cạnh cha.

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2013










(Viết nhân ngày lễ Quốc tang bác Võ Nguyên Giáp)

Bác mãi đi rồi Bác Giáp ơi
Mùa thu Hà Nội nắng xanh trời
Bác đã lên đường về Tiên Tổ
Để triệu triệu người nước mắt rơi.

Các Mác, Lê Nin đón Bác rồi
Tiếng vang bác Giáp khắp muôn nơi
Việt Nam mất đi người Đại tướng
Quảng Bình quê mẹ Lệ Thuỷ ơi.




Khắp cả năm châu kính cẩn Người
Điện Biên lịch sử một tướng tài
Chiến lược vạch ra trăm trận thắng
Sài Gòn giải phóng nụ cười tươi.

Bác không còn nữa ở trên đời
Tấm gương Tài, Đức sáng muôn nơi
Việt Nam mãi mãi ghi ơn Bác
Công lao to lớn sánh biển trời.

Giờ phút thiêng liêng tưởng nhớ Người
Miền quê, hải đảo, núi xa xôi...
Muôn triệu con người đều kính cẩn
Thắp nén hương thơm vĩnh biệt Người.

Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2013





Đại tướng nhân dân sống tuyệt vời
Tiếng vang lừng lẫy khắp muôn nơi
Trăm trận ra quân đều đánh thắng
Ngàn dặm quê hương rạng sáng ngời
Tổ quốc ghi công người Đại tướng
Non sông thống nhất thoả nguyện rồi
Con đường cách mạng luôn mang nặng
Khí phách anh hùng tựa biển khơi.

Tháng 10 năm 2013


Thanh niên xung phong

Thanh niên xung phong chúng em
Sẵn sàng tình nguyện, bao niềm yêu thương
Hành quân vào với tiền phương
Lấp hố bom để nối đường chặt cây
Cuốc đào chị đấy, em đây
Nhẹ nhàng mà thấy chứa đầy gian lao
Mặc cho bom đạn thét gào
Con đường vẫn nối xe vào ngày đêm
Chấp hành giờ giấc không quên
Thay ca, đổi kíp vẫn quen lệ thường
Quyết tâm dồn đến cung đường
Cho xe tiến thẳng chiến trường ngày mai



Mọi người ai cũng như ai
Mặt đầy cát bụi, khét mùi khói bom
Cười vui lứa tuổi còn son
Xe qua, đường nối vang giòn lời ca
Hò reo: Thần sấm, con ma
Xuống đây nộp xác để ta rải đường.
Tình yêu đất nước quê hương
Góp phần cùng với tiền phương diệt thù.

Năm 2013



(Kính tặng bác Thềm cựu TNXP tổ dân phố 11)

Mấy lần trò chuyện cùng tôi
Mới hay biết bác là người yêu thơ
Yêu từ cái thủa ngày xưa
Tuổi xuân vai khoác ba lô lên đường
Phá bom, tải đạn, gùi lương
Hồn thơ trĩu nặng tình thương quê nhà
Suối sâu, vực thẳm bắc qua
Những cầu bao chuyến xe ra chiến trường
Trải bao dãi nắng, dầm sương
Biết bao là những cung đường mở ra



Bao mùa rừng núi nở hoa
Bao vần thơ được viết ra nơi này.
Bao bài thơ đọc nơi đây
Tiếng thơ át tiếng máy bay giặc thù
Tình yêu đất nước vô bờ
Nghĩa tình đồng đội trong thơ dạt dào
Dẫu trong nguy hiểm gian lao
Niềm tin chiến thắng chẳng nao núng lòng
Thơ người chiến sỹ xung phong
Góp phần lập những chiến công lẫy lừng
Giờ đây thống nhất non sông
Hồn thơ còn mãi theo dòng thời gian.

Sáng tác: Lê Quang Phổ
Hội viên CLB Thơ phường Sài Đồng.





Nhớ ngày tuổi trẻ ở quê
Trưa hè ngồi dưới rặng tre bên vườn
Bãi ngô ngoài miếu xanh rờn
Châu Giang bến nước chập chờn đò sang
Chiều chiều chùa Cả chuông vang
Trống trường Điếm tổng, cây bàng cấp hai
Đùa vui bè bạn nhớ hoài
Mùa về tay néo với ai đập cùng
Rồi đi xa vắng ruộng đồng
Một thời chống Mỹ, trong lòng nhớ nhung
Chẳng chờ, đò phải sang sông
Theo dòng năm tháng vui cùng cháu con
Thăng trầm, gạn đục sớm hôm
Giờ ngồi nghĩ lại bồn chồn nhớ quê.

Sài Đồng năm 2013






Xuân đến, đông qua thấm thoắt đưa
Người người nhộn nhịp đón giao thừa
Đổi trao năm cũ trong phút chốc
Tiếp đón xuân sang đạt ước mơ
Ngoài trời đỏ rực màu pháo sáng
Trong nhà nghi ngút khói hương đưa
Quây quần con cháu mừng năm mới
Cứ thế hàng năm phút giao thừa.

Xuân 2014


Yêu thơ

Ta yêu mới chép thành thơ
Chuốt trau thay chuyển bài thơ mới thành
Thăng cho hoa lá tươi xanh
Quê hương vẻ đẹp, đất lành chim uyên
Sao cho như bến với thuyền
Thơ là hương vị mọi miền ngược xuôi
Yêu thơ là để yêu đời
Gia đình hạnh phúc, đất trời mình yêu
Hồn thơ nhắn gửi bao điều
Lưu vào ký ức, sớm chiều buồn vui.

Tháng 5 năm 2014







Vắng em sao ngọt cơm canh
Vắng em giấc ngủ làm anh chập chờn
Hàng ngày ủ rũ trong vườn
Đôi khi anh thấy giận hờn vu vơ
Đêm khuya phẳng lặng như tờ
Bâng khuâng, trằn trọc, lơ mơ một mình
Em ơi! Thiếu vắng chữ tình
Làm sao có được gia đình ấm êm.

Sài Đồng tháng 5 năm 2014






Em muốn là biển cả
Để được hôn tàu anh
Nước biển em trong xanh
Đưa tàu anh thong thả
Em muốn là biển cả
Ôm hết đảo Trường Sa
Những chiều hè oi ả
Được tắm mát lòng anh
Ghìm cơn sóng gập ghềnh
Tàu các anh vững lái
Ra khơi rồi trở lại
Giữ trời, biển hiền hoà
Người lính đảo Trường Sa
Luôn bên anh là biển.

Tháng 5 năm 2014






Người yêu anh nhỏ bé
Hãy yêu mình em thôi
Dù có rất nhiều người
Luôn gặp em hò hẹn
Giữ mối tình trọn vẹn
Tim anh mãi đợi chờ
Giấu trong lòng thầm kín
Kỷ niệm đầu trong ta



Rồi một ngày anh xa
Hành quân đi chiến đấu
Dù tháng ngày lửa máu
Mang trong lòng nhớ thương
Em ở lại quê hương
Luôn thay anh gái đảm
Hãy giữ trọn thuỷ chung
Vẫn yêu anh thật lòng
Gửi hồn anh trong mộng.

Năm 2014






Hỡi anh yêu riêng của em ơi
Anh chỉ nhìn em để mỉm cười
Những lúc gần em, bên cạnh ấy
Không cười những lúc đã xa xôi.

Không được mơ màng nghĩ đến ai
Đừng ham nhặt vội cánh hoa rơi
Chỉ ôm chiếc gối tay em tặng
Cũng chẳng đi đâu lúc tối trời.



Em chỉ muốn anh mãi cạnh em
Cũng đừng nhìn liếc khách chưa quen
Chuyện trò dan díu người xa lạ
Phải nhớ rằng em luôn đứng bên.

Đừng nghĩ rằng em đã quá ghen
Mà em giữ lửa vẫn thường xuyên
Để anh không lúc còn mơ mộng
Riêng chỉ mình em... chỉ một em.

Tháng 8 năm 2014











(Tác giả tập thơ Phù sa quê mẹ)

"Phù sa đất bãi keo hồng
Ríu ran, ran ríu đến không muốn về"
Lời thơ sâu đậm tình quê
Phù sa đất mẹ đường về lối sông
Bao nhiêu ký ức trong lòng
Những ngày lũ lụt sông Hồng nước lên
"Mơ màng” mà vẫn chưa quên
"Tình đầu” chẳng hẹn mãi bên tuổi già



"Tương tư" nắng xế mái nhà
"Đất mua" sớm tối lợn gà, bèo băm
Cuộc đời mẹ cực quanh năm
"Cắm sào thuyền đậu” mưa dầm vách thưa
Những lời gửi gắm trong thơ
Hãy còn vọng mãi đến giờ, hương quê
Dù xa luôn nhớ tìm về
"Phù sa quê mẹ" say mê lòng người
Hồn thơ trầm bổng, ngọt bùi
Mãi còn để lại cho đời mai sau.

Thạch Bàn tháng 4 năm 2014





Trời thu gió mát trăng trong
Nắng thu vàng đẹp, cánh hồng toả hương
Thu về nhuỵ đọng giọt sương
Na thơm, hồng ngọt, vấn vương bưởi vàng
Trung thu tiếng trống khua vang
Múa lân, sư tử rộn ràng đón trăng
Duyên se chú Cuội, chị Hằng
Để em được đón trăng rằm mùa thu.

Trung thu năm 2014












Tiếng thơ vang vọng ngàn thu
Đoạn trường xưa đã mịt mù xa xăm
Thuý Kiều đẹp sắc, tài văn
Vần thơ tưởng mộng, trăng rằm rạng soi
Nào ngờ bất chính hại người
Bán mình Kiều để gương soi đời thường
Nổi chìm gặp Thúc yêu thương
Vào tay họ Hoạn ghen tuông dứt tình



Đổi thay lên thác xuống ghềnh
Thanh lâu trôi dạt bập bềnh lầu xanh
Tận vui Từ Hải chưa thành
Bởi chiều nông nổi hoá đành hư vô
Nhẹ lòng mắc phải mưu mô
"Sông Tiền Đường đó, ấy mồ hồng nhan"
Người sắc nước phải chịu oan
Hồng nhan bạc mệnh tác tan một thời
Tấm thân lưu lạc quê người
"Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm"...

Ngày 12 tháng 8 năm 2014







Mênh mang đồng lúa hương quê
Dòng sông mát rượi, đò về bến xưa
Cánh diều no gió chao đưa
Bầy chim chiền chiện tiếng thưa gọi đàn
Trống trường điểm báo giờ tan
Trẻ thơ cắp sách ríu ran ra về
Gửi hồn vào chút tình quê
Con đò xưa, vẫn triền đê quanh làng
Ngày ngày thường hẹn nhau sang
Cầu tre kẽo kẹt bắc ngang con ngòi



Luỹ tre thẳng tít mây trời
Bóng tre ấp ủ những lời mẹ ru
Hẹn thề dưới ánh trăng thu
Bao giờ hết bóng quân thù, gần nhau
Người đi đánh Mỹ bao lâu
Cầu tre ngày ấy khắc sâu mối tình
Bởi trời không chắp duyên mình
Nửa vành trăng khuyết đầu đình chẳng soi
Để rồi hai ngả chia phôi
Tình quê còn vẳng những lời hẹn xưa.

Tháng 10 năm 2014











Trăng khuya chênh chếch đầu đình
Chị nằm trằn trọc một mình, phòng không
Bởi chăng vì đã nặng lòng
Cho nên chẳng chịu lấy chồng đấy thôi
Vui lên chia sẻ cho vơi
Nỗi đau mất mát một thời chiến tranh
Trăng thề chị giữ trọn tình
Người yêu đánh Mỹ, hy sinh không về
Làm tan vỡ mất câu thề
Lỡ đò ngậm tủi bộn bề nỗi đau
Tưởng rằng thề thốt trước thốt trước sau
Để rồi được sống bên nhau đàng hoàng



Nào ngờ phải bước sang ngang
Dâng hương vái trước linh sàng người xưa
Bởi trời buộc gió vào thơ
Đường xưa, lối cũ bây giờ cậy ai
Vui ngoài mặt, dạ vắn dài
Hỡi ai có hiểu cho ai nỗi lòng
Tình riêng vẫn giữ trắng trong
Thôi đành bỏ chữ nay trông, mai chờ
Quay lưng chân bước xuống đò
Nhổ sào, bẻ lái đến bờ sang ngang
Chuyện tình đáng giá ngàn vàng
Một người con gái trái ngang cuộc đời.


Viết cho em
(Gửi em trai Trần Minh Tuyến)

Ngày em đi vừa tròn hai mươi tuổi
Tạm biệt quê hương hồ hởi lên đường
Trằn trọc bao đêm không ngủ mẹ thương
Giờ tạm biệt mẹ nghẹn ngào lo em còn bé
Tuổi thanh xuân khí thế tràn trề
Bộ quân phục Đảng trao mặc còn lụng thụng
Bão tháng bảy em đi không nao núng
Những chiến trường in đậm dấu chân em.
Đã kết thúc chiến tranh chống Mỹ
Pôn Pốt lại tràn sang
Chiến trường Tây Ninh qua phút ngỡ ngàng
Dẫu bị thương vẫn không nao núng
Nghe đồng đội em kể mà lòng xót xa

Quân Pôn Pốt tràn sang đổ bộ
Cả đơn vị các em bị lộ
Chúng từ đồi cao đánh giáp lá cà
Lại chưa có lệnh rút của quân ta
Mười hai chiến sĩ có em cùng nằm xuống
Chúng rút rồi, đơn vị tìm nhau
Còn lại em thoi thóp vũng rừng sâu
Em vẫn nghe đồng đội gọi tên mình

Giờ trái gió vết thương đau nhức
Nhìn em dùng tay ôm lấy ngực
Chia sẻ được gì hỡi người lính năm xưa
Em vẫn đi về dưới nắng mưa
Nghe quê hương hát bài ca xây dựng
Trái tim em đập nhịp bước quân hành.













MỤC LỤC



5 Responses
  1. Unknown Says:
    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.



  2. Unknown Says:

    nhiều bài có nội dug sâu sắc


  3. Unknown Says:

    Tac Gia co le da dua tat ca cam xuc cua minh vao tac pham